“Đôi giày có 50 ngàn thì đừng bước vào nhà bác kẻo bẩn”

.
Dứt lời, Nguyệt nhấc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó rồi vẫn ung dung bước vào nhà Hải mặc kệ mẹ Hải giận tím bầm mặt. 20 phút sau con xe gì đó bóng loáng đậu xịch trước cửa nhà Hải và người trên đó xuống mang cho Nguyệt một đôi giày lấp lánh gọi Nguyệt là cô chủ.
  • Sau tất cả cũng có clip xác nhận Nhã Phương quay lại với Trường Giang
  • Nếu yêu nhau thật lòng, người ta đã chẳng dễ dàng buông bỏ...
  • Dành trọn 8 năm thanh xuân chăm sóc bạn trai, đến lúc thành đạt lại bị chia tay vì "bên em anh thấy rất nhạt"

Căn nhà vốn dĩ là nơi Hải muốn trở về nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bây giờ, Hải lại sợ về nhà. Bởi vì cứ về nhà là Hải lại phải nghe mẹ càm ràm những điều không hay về Nguyệt.

-Cái con bé nhà quê đó thì có gì mà con cứ phải lưu luyến nó như thế. Con trai của mẹ xứng đáng với một người con gái khác tốt hơn rất nhiều, nhà ở thành phố hẳn hoi nhé.

Hải thật sự không hiểu tại sao mẹ nói mẹ thương Hải mà mẹ lại không chịu hiểu cho tình yêu của Hải. Nguyệt là cô gái tốt nhất mà Hải đã từng được gặp. Một cô gái chân thành, không toan tính với tình yêu, biết trân trọng những gì mình làm ra thì tuyệt đối không bao giờ là một cô gái thực dụng. Nguyệt tuy không phải là gái thành phố nhưng cư xử đúng đắn và lịch thiệp. Còn công việc của Nguyệt, Hải chỉ rõ khi Nguyệt nói Nguyệt đang làm nhân viên trong một công ty thôi. Làm nhân viên cũng không sao, miễn có nghề nghiệp đàng hoàng, tử tế là được.

Vậy mà mẹ Hải, chẳng hiểu sao chưa nhìn thấy Nguyệt là đã nói ghét Nguyệt rồi kịch liệt phản đối. Đã thế mẹ Hải lại còn cứ nhăm nhăm đi làm mối hết cô gái này đến cô gái khác cho Nguyệt nữa chứ. Nhìn mấy cô gái đó Hải thừa biết mục đích của họ là gì. Đương nhiên, cho dù họ có xinh đẹp, có ăn diện hơn Nguyệt đi chăng nữa thì cũng không thể bằng Nguyệt của Hải được.

nuot-nuoc-mat-thue-o-sin-tre-dep-cham-chongde-roi-chet-dung-khi-bc4

(Ảnh minh họa)

Rồi Hải trộm nghĩ, có khi nào do mẹ Hải chưa gặp Nguyệt, chưa được chứng kiến sự dịu dàng, nết na của Nguyệt cho nên mới nghĩ Nguyệt thô kệch, không biết ăn nói hay không. Được, Hải sẽ đưa Nguyệt về để Nguyệt thử nói chuyện với mẹ Hải xem sao. Thấy mẹ có vẻ hào hứng, Hải nghĩ chắc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ai ngờ đâu…

Mẹ Hải trong đầu đang có âm mưu mà Hải không hề hay biết. Bà nhất định không bao giờ chấp nhận để cho Nguyệt bước được chân vào cửa nhà bà đâu. Hải không chịu từ bỏ Nguyệt thì bà sẽ làm cho Nguyệt phải từ bỏ Hải. Chẳng có chuyện gì mà bà không thể làm được cả, vấn đề là bà có muốn hay không mà thôi.

Nguyệt chỉn chu đến nhà Hải, quà cáp cũng mua rất tử tế. Tuy không phải là những món đồ đắt tiền nhưng cũng rất lịch sự. Nguyệt mua bằng tiền của Nguyệt chứ nhất định không chịu mua bằng tiền của Hải. Mà trên đường đi đón Nguyệt, mẹ Hải cũng đã gọi điện thoại cho Hải nói oang oang:

-Này, đừng có mà bỏ tiền của con ra mà mua quà mua bánh gì là mẹ không có lấy đâu đấy nhé. Mà con hãy nhớ, không có chuyện gì qua được mắt mẹ đâu cho nên cố gắng mà nghe theo lời mẹ đi.

Nguyệt cũng hiểu rõ điều đó nên nói với Hải rằng:

-Anh yên tâm, em sẽ không để cho anh phải mất mặt trước mẹ đâu. Em tự biết em phải làm gì cho phải phép mà.

doi-giay-blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

Điều này thì Hải tin ở Nguyệt, bởi từ xưa đến nay, từ lúc yêu nhau đến bây giờ Nguyệt đâu có làm gì để cho Hải phải cảm thấy tức giận hay xấu hổ đâu.

Dừng trước cửa nhà Hải, Nguyệt chỉnh lại quần áo cho tươm tất. Mẹ Hải ra mở cửa, Nguyệt cúi người chào bà vô cùng lễ phép, miệng nở nụ cười tươi. Hải vì nóng quá nên chạy tót vào nhà trước để kiếm vài ly nước mát rồi. Mẹ Hải nhìn Nguyệt thăm dò rồi đóng cổng. Nguyệt đứng đợi mẹ Hải để cùng vào nhà thì vừa định đặt chân lên cửa nhà, mẹ Hải đã nhìn Nguyệt ra ý dừng lại rồi cất lời:

- Đôi giày có 50 ngàn thì đừng bước vào nhà bác kẻo bẩn.

-Dạ…

-Cháu không hiểu hay sao?? Nhà bác không có chỗ cho những kẻ quê mùa, nghèo khó đâu. Bác để cho cháu bước được đến đây đã là may mắn cho cháu lắm rồi. Tốt nhất cháu hãy biết điều mà rời xa con trai bác đi trước khi bác nói những điều không hay ho về cháu.

-Bác khinh cháu chỉ vì cháu nghèo thôi sao??

-Nghèo thì bị khinh là đáng rồi. Cô cứ bám riết lấy con trai tôi chẳng phải vì con trai tôi giàu có hay sao??

-Vậy thì bác nhầm rồi ạ, cháu không hề nghèo đâu??

Dứt lời, Nguyệt nhấc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó rồi vẫn ung dung bước vào nhà Hải mặc kệ mẹ Hải giận tím bầm mặt. 20 phút sau con xe gì đó bóng loáng đậu xịch trước cửa nhà Hải và người trên đó xuống mang cho Nguyệt một đôi giày lấp lánh gọi Nguyệt là cô chủ. Hóa ra Nguyệt không phải là nhân viên bình thường mà là người lãnh đạo công ty đó. Hải cũng sững sờ. Nguyệt nhìn mẹ Hải:

-Đôi giày này đã đủ để cháu bước chân vào nhà bác chưa??

Mẹ Hải im lặng, đi thẳng lên nhà. Nguyệt không biết cách làm của mình có sai hay không?? Nhưng nếu để người khác coi thương mình thì Nguyệt không chịu được. Sóng gió sẽ còn nhiều ở phía trước nhưng Nguyệt sẽ cố gắng vượt qua vì Hải là người đàn ông tốt.

Theo Thục Uyên/ Thethaovanhoa

Nguồn: yeah1.com